“Lư huynh đệ nở mày nở mặt trên Kim Loan Điện, văn võ toàn triều đều
khâm phục. Cố đại nhân hài lòng, nói không chừng sẽ gả ái nữ cho hắn.”
Lại nghĩ tiếp:
“Thế nhưng Dương lang trung cũng toàn tâm ái mộ Cố tiểu thư, đây là cục
diện gì? Để xem lần này hai con mọt sách đấu nhau thế nào! Thối tha, sao
Cố đại nhân không sinh thêm mấy nữ nhi, lúc đó có thể chia cho mỗi người
một ả.”
Nói về Lư Vân một đường đi bộ, đích thân bên cạnh kiệu của Cố Tự
Nguyên. Khi tới cửa lớn Cố phủ, lòng hắn bỗng nhiên kích động, nhất thời
ngổn ngang trăm mối. Nhìn lại quán rượu nhỏ xa xa, nhớ năm trước mỗi
ngày đều tới đó mượn rượu giải sầu, giờ bản thân đang mặc triều phục, có
cảm giác như cách một kiếp người.
Chỉ nghe kẹt một tiếng. Cửa lớn Cố gia vừa mở, một gã gia đinh sôi nổi
chạy ra hô lớn:
- Lão gia hồi phủ!
Cố Tự Nguyên vén màn kiệu, chậm rãi bước ra. Lư Vân tiến lên phía trước
khom người đón chào, đây là thói quen của hắn khi làm thư đồng ở Dương
Châu.
Cố Tự Nguyên mỉm cười, cầm tay hắn nói:
- Vân nhi, con đã là Trạng nguyên, đối với người không cần kính cẩn như
vậy.
Lư Vân lắc đầu nói: