Nói xong vén áo thi lễ. Lư Vân thấy Cố phu nhân đa lễ thì cả kinh, cuống
quýt xua tay:
- Phu nhân đừng làm vậy, Lư Vân nhận không nổi đâu!
Cố phu nhân vẫn không nghe, nhất định muốn tạ lỗi. Hai người khiêm
nhường một phen, Lư Vân không ngăn được, chỉ biết dập đầu đáp lễ. Trải
qua chuyện này, những chuyện không hay giữa hai người coi như tan sạch.
Cố Tự Nguyên thấy sắc trời mờ tỏ, cười nói:
- Được rồi! Chúng ta cùng dùng bữa thôi, đi gọi Thiến Hề lại đây!
Nói xong nhìn Lư Vân một cái như có thâm ý.
Lư Vân vừa mừng vừa sợ, tim đập thình thịch. Có điều nhớ đến chuyện
từng tuyệt tình tại quán trà, lát nữa không biết mở miệng ra sao với Thiến
Hề.
Mọi người ngồi vào chỗ của mình, Cố Tự Nguyên thấy tiểu thư vẫn ra, liền
nhướng mày hỏi:
- Tiểu thư đâu? Sao vẫn chưa ra dùng bữa?
Kẻ ăn người ở đang muốn đáp lời, chợt nghe tiếng bước chân nhỏ nhẹ đi về
phòng. Từ khi đỗ Trạng nguyên đến nay, hai người mới gặp lại, Lư Vân đại
hỉ trong lòng, kích động nghĩ thầm: “Thiến Hề đã đến!”
Nghe một tiếng cười duyên, theo đó một bóng người xuất hiện, hắn đầy vui
mừng ngẩng đầu, thoáng chốc nụ cười trở nên cứng đờ, trước mắt đâu phải
Thiến Hề mà người làm hắn đau đầu khi xưa, Nhị di nương.