- Cố bá bá sở liệu không sai, đúng là một nhân vật dưới trướng Hầu gia sửa
lại án oan thay con.
Lời này không chỉ đích danh Tần Trọng Hải nhưng cũng không tính là lừa
gạt. Nếu không e sẽ dọa cho Binh bộ thương thư phát hoảng.
Cố Tự Nguyên lộ vẻ ngưỡng mộ, gật đầu nói:
- Liễu hầu gia quả nhiên mang tâm hiệp khách, ngày khác ta nhất định phải
đăng môn bái phỏng, tạ ân cho phải đạo.
Khi nói chuyện, thấy một trung niên phu nhân mặt mày phúc hậu đi vào
phòng, chính là vợ cả của Cố Tự Nguyên, mẹ đẻ Cố Thiến Hề, Cố phu
nhân.
Lư Vân bất ngờ thấy gương mặt cao quý của Cố phu nhân, nhớ lại thảm
trạng năm đó bị đuổi khỏi Cố phủ mà mồ hôi lạnh ứa ra khắp người. Khi đó
Cố phu nhân đầy lạnh lùng, trước khi đuổi đi còn lệnh hắn tuyệt đối không
thể để lộ chuyện từng ở tại Cố gia. Lúc này thấy bà, Lư Vân tám phần là
hoảng sợ, hai phần hổ thẹn. Hắn đứng dậy, gắng gượng chào:
- Phu nhân!
Nào biết thân phận thay đổi, thần thái Cố phu nhân cũng bất đồng. Chỉ thấy
bà chậm rãi đi về phía hắn, mỉm cười nói:
- Lư công tử, cuối cùng cậu đã trở về.
Lư Vân nghe khẩu khí thân thiết mà giật mình.