mười phần con bị Ngô Xương vu oan. Sau khi lên làm binh bộ thượng thư,
mấy lần ta tìm bằng hữu lật lại vụ án nhưng lại không tìm ra con, ài.
Chuyện cứ như vậy chìm xuống.
Lư Vân ồ một tiếng. Thì ra bao năm qua, thủy chung Cố Tự Nguyên vẫn
tìm kiếm hắn, thoáng chốc bên tai vang lên câu nói của Cố Thiến Hề:
- Lư Vân à Lư Vân, chàng thật ích kỉ. Chỉ biết mình là người ủy khuất,
đáng thương nhất thiên hạ, chưa bao giờ nghĩ đến nỗi đau của người khác…
Hai mắt Lư Vân đẫm lệ, hai năm lưu lạc giang hồ nhưng hai cha con Cố Tự
Nguyên, Cố Thiến Hề nào đã quên hắn. Lúc này nức nở nói:
- Cố bá bá, người tình thâm ý trọng, tiểu điệt lại tùy hứng làm bậy… Con…
Con thật sự xin lỗi người…
Cố Tự Nguyên vuốt đầu hắn, hòa nhã nói:
- Con ngoan, hôm nay hai ta có thể gặp lại, đó là ông trời có mắt, không cần
nói thêm nữa.
Lư Vân gật gật đầu, trên má chảy xuống hai hàng thanh lệ. Hai người
thương cảm một hồi, Cố Tự Nguyên mới hỏi:
- Nói đến vụ án của con, là Liễu hầu gia cho người sửa sai chăng?
Lư Vân xấu hổ nghĩ thầm: “Nếu không có Tần tướng quân trượng nghĩa
tương trợ, đánh cho huyện quan Ngô Xương một trận no đòn, chỉ sợ đến
nay ta vẫn không thể đường đường chính chính thấy ánh dương. Việc này
không thể nói với người ngoài, cần phải giữ bí mật”.
Lập tức lên tiếng: