Lập tức tìm cớ:
- Tiểu điệt còn mấy thứ đồ quan trọng ở khách điếm, đi lâu lỡ có mất mát,
xin trở về ngủ cho an tâm.
Cố Tự Nguyên nghe vậy biết không thể miễn cưỡng, thở dài nói:
- Được rồi! Ngày khác chúng ta tái hội!
Lão muốn đích thân đưa tiễn ra cửa. Lư Vân vội vàng ngăn lại, nói:
- Sao có thể lại phiền bá bá, để Lư Vân tự mình rời đi.
Khó khăn lắm Cố Tự Nguyên mới dừng bước, Lư Vân liền rời bữa tiệc.
Một đường than thở, tới cửa phủ chợt thấy một đôi nam nữ từ xa xa đi lại.
Nhìn kĩ nam tử thân hình thon dài, cử chỉ tuyển nhã, chính là Dương Túc
Quan. Thiếu nữ bên cạnh thì tươi cười rạng rỡ, mắt phượng mày ngài, lại là
Cố Thiến Hề. Xem ra hai người dạo chơi một buổi tối, bây giờ mới trở về.
Lư Vân thở dài một tiếng, liền tránh vào đường tắt. Chờ cho hai người đi
qua sẽ lặng lẽ ly khai.
Vừa tránh vào bên trong, đã nghe tiếng của Cố Thiến Hề:
- Dương lang trung, huynh đưa đến cửa là được rồi, để tự ta vào nhà thôi!
Lại nghe Dương Túc Quan thở dài một tiếng, nói:
- Nàng đừng gọi ta là Dương lang trung nữa, gọi một tiếng Túc Quan đi!
Nghe được Cố Thiến Hề ưm nhỏ một tiếng, thấp giọng nói: