- Túc. . . Túc Quan...
Dương Túc Quan mỉm cười:
- Thiến Hề, chúng ta quen biết hơn một năm, lần đầu nghe nàng gọi như
vậy, ta thật sự rất cao hứng...
Lư Vân ở một bên, vô ý nghe hai người nói chuyện. Những lời nọ lọt vào
tai mà toàn thân như bị lửa đốt, chỉ muốn bịt thật chặt hai lỗ tai.
Một lát sau, chỉ nghe Cố Thiến Hề nhắc:
- Dương lang trung, lúc này đã muộn, ta đi vào trước.
Lư Vân nghe nàng lại xưng hô mấy tiếng Dương lang trung, trong lòng
bỗng như kéo lại được chút vui vẻ nào đó.
Lại nghe Dương Túc Quan thấp giọng nói:
- Thiến Hề, đừng vội, ta có lời muốn nói với nàng.
Tiếng bước chân vang lên, dĩ nhiên hai người đã gần thêm một bước.
Lư Vân biết Dương Túc Quan còn lời muốn thổ lộ cùng Cố Thiến Hề. Chỉ
sợ hai người còn thêm hành động thân mật. Lúc này đố kị phát điên, hắn
muốn phi thân bỏ chạy nhưng sợ hai người nghe tiếng, nhất thời si ngốc
đứng tại trận.
Chợt nghe khụ một tiếng, hình như có người khạc đờm, sau đó phun ra mặt
đất. Lư Vân lấy làm kì quái, không biết thanh âm này do ai gây ra. Dương