- Ai nha! Mấy ngày nay thiếp nhớ chàng muốn chết. Mỗi ngày bên ngoài
lạnh lẽo, trong lòng lại bốc lửa, đúng là trong ngoài đều bí bức…
Đang nói cao hứng, bỗng nghe một tiếng ho nhẹ phía sau, Tần Trọng Hải
quay đầu, đã thấy Lư Vân mặt đầy nộ khí nhìn mình. Y giật mình, vội xoay
người nhảy lên, giả bộ hiên ngang lẫm liệt, trầm giọng nói:
- Mới có một nữ nhân nhìn trộm qua cửa sổ nhà ngươi, ta thấy thân pháp
người này cao cường, đoán là Bách Hoa tiên tử nên đuổi theo, ngươi có bị
nữ nhân vô sỉ này quấy nhiễu?
Lư Vân mắng:
- Cái gì Bách Hoa tiên tử, ta xem chính là Hỏa Tham tiên tử!
Tần Trọng Hải đỏ mặt, nói:
- Tối nay lạnh quá, đừng đuổi giết nữ tặc nữa. Chúng ta vào trong uống vài
chung đi!
Nói xong giữ chặt Lư Vân, cả hai đi vào bên trong. Lư Vân còn lẩm bẩm:
- Ngài thật là nhàm chán, nửa đêm đến nhìn trộm ta…
Tần Trọng Hải vào thư phòng, thấy trên bàn có bày giấy mực, không biết
Lư Vân viết gì nên muốn nhìn xem. Lư Vân vội vàng che lại, nói:
- Không có gì hay ho, bỏ qua đi!