Toán Bàn Quái lớn tiếng phụ họa:
- Đúng vậy! Thiên hạ đệ nhất, chính là bốn chữ này!
Hai người đang nói chuyện, chỉ nghe một nữ nhân cười xen vào:
- Hai lão bất tử, ở chỗ này ra vẻ huênh hoang, không biết xấu hổ sao!
Hoa Sơn Song Quái đồng thời quay đầu, phẫn nộ quát:
- Kẻ nào?
Hai người trợn mắt nhìn lại, thấy một mỹ nữ mặc bộ đồ màu vàng đang
bưng chén trà cười dài. Xem bộ dáng yêu mị kia, không phải Hồ Mị Nhi thì
là ai?
Phì Xứng Quái vừa nhận ra, lập tức quát:
- Bách Hoa Tiên Tử! Lại là yêu phụ ngươi!
Hồ Mị Nhi mỉm cười nói:
- Mới vừa nghe hai vị huênh hoang ở đàng kia, khiến ta phải đỏ mặt, không
nhịn được nhiều lời vài câu, xin hai vị lão gia đừng trách!
Dương Túc Quan thấy Hồ Mị Nhi sinh sự khắp nơi thì âm thầm kêu khổ,
chỉ sợ lát nữa sẽ xảy ra đại chiến, lúc đó quấy nhiễu đến Cố Thiến Hề.
Chàng lo lắng trộm nhìn sang, chỉ thấy đôi mi thanh tú của nàng không
động, hiển nhiên không vui về tình cảnh hỗn độn trước mắt. Dương Túc
Quan ho một tiếng, muốn kéo Cố Thiến Hề rời đi nhưng tùy tiện ly khai lúc
này ngược lại càng lộ hình tích, đành phải ngồi yên xem cục diện.