Phì Xứng Quái ức chế nộ khí, trầm giọng nói:
- Ta huênh hoang cái gì? Ngươi nói cho rõ.
Hồ Mị Nhi vuốt tóc mai, cười nói:
- Một khi Ninh Bất Phàm đã thoái ẩn, thì khác nào đã chết. Hoa Sơn các
ngươi thiếu hắn, còn không bằng một môn phái tam lưu! Các ngươi không
mau về luyện võ cho mạnh, không ngờ còn ở kinh thành giả danh lừa bịp,
ra vẻ huênh hoang, dám tự xưng thiên hạ đệ nhất, ai… Ta thực xấu hổ thay
các ngươi!
Hoa Sơn Song Quái nghe vậy giận dữ. Toán Bàn Quái nắm lấy binh khí,
liền muốn lên động thủ. Phì Xứng Quái đột ngột nghĩ tới một chuyện liền
duỗi tay ngăn lại, thấp giọng nói:
- Nghe nói nữ nhân này cấu kết cùng cẩu tặc Giang Sung kia, bang kẻ trộm
này cao thủ như mây, chúng ta ngàn vạn lần đừng trêu chọc ả ở kinh thành.
Ninh Bất Phàm thoái ẩn, Hoa Sơn mất đi thiên hạ đệ nhất cao thủ, thực lực
không bằng ngày xưa. Nếu muốn trêu chọc cao thủ cỡ An Đạo Kinh, La Ma
Thập tất ăn thiệt thòi.
Toán Bàn Quái a một tiếng, ngạc nhiên hỏi:
- Cái gì? Nữ nhân này cấu kết cùng Giang Sung?
Phì Xứng Quái nhìn trái phải một hồi, thấp giọng nói:
- Việc này ngươi biết ta biết là được, không cần lớn tiếng ồn ào.