Đương trường thêm mắm thêm muối, tự thêu tự dệt, đúng là chuyện xưa lại
thành chuyện ngày nay.
Ngày ấy Trác Lăng Chiêu một lòng an bài đại kế, muốn trở thành võ lâm
minh chủ, Dương Túc Quan giương thương múa kiếm đáp lễ, nói cho Trác
Lăng Chiêu mặt đỏ tai hồng, á khẩu không đáp được nửa lời. Mắt thấy
Kiếm Thần vô lực chống đỡ, chưởng môn Nga Mi Nghiêm Tùng ăn nói bậy
bạ, rằng Dương Túc Quan cấu kết cùng Hồ Mị Nhi, lời này vây Ngụy cứu
Triệu, nhằm giải vây cho Trác Lăng Chiêu mà thôi. Nào biết mấy tháng sau,
nhân vật võ lâm lấy lời Nghiêm Tùng đồn thổi, không ngờ thêu dệt thành
những chuyện khó nghe như vậy.
Dương Túc Quan nghe lời thì giận đến toàn thân run rẩy, không biết chuyện
này là thế nào. Hồ Mị Nhi nghe Toán Bàn Quái nói lời hoang đường nhưng
không tức giận, mị nhãn chỉ nhìn Dương Túc Quan, buồn bã nói:
- Dương lang trung! Danh tiết của người ta toàn bộ bị hủy trong tay chàng!
Chàng bồi thường cho ta thế nào đây!?
Dương Túc Quan nghe thị còn bịa thêm, trong lòng vừa tức vừa vội, muốn
tìm Toán Bàn Quái tranh luận nhưng không biết lão còn nói thêm bao lời vô
sỉ hoang đường nữa. Chàng nhớn nhác nhìn sang Cố Thiến Hề. Chỉ thấy sắc
mặt nàng thảm đạm, như đã tin vào chuyện ma quỷ của Toán Bàn Quái.
Dương Túc Quan hãi dị thầm nghĩ: “Khó khăn lắm mới hẹn được nàng ra
ngoài, sao lại gặp kẻ hoang đường cỡ này, ai… Ta gặp vận rủi liên tục…”
Toán Bàn Quái không chút lơi lỏng, hãy còn lải nhải, liều mạng thêm dầu
vào lửa, lớn tiếng nói:
- Dương Túc Quan à Dương Túc Quan! Ngươi cùng Bách Hoa Tiên tư
thông, sinh hạ hài tử cũng thôi, sao còn muốn làm hại võ lâm, tạo thành hạo