kiếp lớn lao cho thiên hạ! Họ Dương! Ngươi có biết liêm sỉ không?
Nhất thời lão cao hứng nói đến sướng lâm sướng li.
Mắt thấy Cố Thiến Hề đứng dậy muốn rời đi, Dương Túc Quan không nhịn
được nổi nóng, cả giận nói:
- Toán Bàn Quái! Lão... Lão nói hươu nói vượn!
Toán Bàn Quái ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, quát:
- Ngươi cùng nhân tình lén lút triền miên thì không tính, giờ còn dám công
nhiên lộ gian tình tại kinh sư, còn xứng làm người Thiếu Lâm sao?
Dương Túc Quan giận đến tím mặt, mắt mày choáng váng. Lại thấy Hồ Mị
Nhi hớn hở mặt mày, cười nói:
- Toán Bàn Tiên. Ông cũng thật là, chuyện nhỏ của ta cùng Dương lang
trung, sao lại lớn tiếng kể rõ. Chẳng may để Dương lão gia biết, muốn hại ta
bị Dương gia trách cứ sao!
Cố Thiến Hề nghe lời này, không quay đầu mà đi thẳng xuống lầu. Sắc mặt
Dương Túc Quan trắng bệch, gọi theo:
- Thiến Hề, nàng đừng tin chuyện ma quỷ của bọn họ!
Chàng đang muốn đuổi theo, đã thấy nơi đầu cầu thang có đứng một gã lưu
manh đang cười hi ha chỉ trỏ, chính là Hỏa Tham Nhất Đao Tần Trọng Hải.
Dương Túc Quan sầu khổ khóc thầm: “Hôm nay ta phạm vào sao thái tuế,
bằng không nhiều hung thần ác sát đồng thời xuất hiện vậy, trời! Ta đã trêu
chọc vào ai đây...”