Hắn muốn mở miệng cản trở nhưng không phát ra tiếng, lòng nóng như lửa
đốt mà bất lực xuôi tay.
Mắt thấy Tần Trọng Hải bay qua tường nhà Cố gia, Lư Vân thực sự không
thể chịu nữa, hắn vận khởi công lực còn sót lại, mạnh mẽ đánh về Tần
Trọng Hải. Tần Trọng Hải mắng:
- Chó cắn Lã Động Tân (2)!
Y duỗi tay chặt lên cổ Lư Vân một cái, đánh hắn ngất đi.
Thật lâu, rốt cuộc mơ hồ tỉnh lại, Lư Vân muốn ngồi dậy nhưng đầu đụng
mạnh phải thứ gì khiến hắn choáng váng. Liền vào lúc này, chợt nghe thanh
âm của nữ nhân vang lên:
- A! Dưới giường có chuột!
Lư Vân nghe tiếng nói ôn nhu mềm mại, trong lòng cả kinh, nghĩ thầm: “…
Đây là âm thanh của Thiến Hề, ta đang ở chỗ nào?”
Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy bốn phía tối đen. Còn đang dò xét, lại nghe Cố
Thiến Hề nói:
- Tiểu Hồng, em đi xem xem, dưới giường có chuột, ta không dám ngủ.
Lư Vân nhất thời tỉnh ngộ: “Thì ra ta đang ở dưới giường Cố tiểu thư… Tần
tướng quân thật sự hồ đồ…”
Xem ra Tần Trọng Hải ra tay gọn gàng, thần không biết quỷ không hay đặt
hắn dưới giường Cố tiểu thư, bản lĩnh này phải nói thật sự rất cao.