Lư Vân lại không cảm kích, muốn bò ra khỏi rời đi thì sợ bị phát giác, đến
lúc trở thành dâm tặc, để Cố Tự Nguyên biết thì đúng là bi thảm, vạn kiếp
bất phục. Hắn cắn chặt răng, chỉ sợ phát ra tiếng động.
Lại nghe thanh âm Tiểu Hồng vang lên:
- Tiểu thư đừng sợ, để em cầm chổi đến, đảm bảo đánh con chuột chạy đi.
Cố Thiến Hề nói:
- Em mau mang tới đi!
Chỉ một lúc sau, nghe tiếng bước chân vang lên, Tiểu Hồng cầm chổi tới,
nàng la dọa một tiếng, kêu lên:
- Xem nô tỳ đây!
Chỉ thấy một cây chổi luồn xuống chân giường, quét qua thân Lư Vân. Lư
Vân sợ bị phát giác, vội vàng nép vào vách tường. Có điều hắn dùng lực
quá mạnh khiến vách tường phát ra tiếng động mạnh, suýt nữa bị đụng sập.
Cố Thiến Hề cả kinh kêu kên:
- Con chuột này thật lớn!
Tiểu Hồng mắng:
- Chuột chết! Chuột xấu xa! Mi nhanh chết đi!
Nàng đánh loạn dưới gầm giường một trận, may là võ công của Lư Vân
không kém, nội lực không tệ. Lúc này chỉ nép sát vào góc tường, để người
ta đánh loạn một trận, đúng là vận đen tột độ.