Y ngẩng đầu rảo bước, ngoác miệng cười to. Đi tới gần, đã thái giám lấy bài
văn của mọi người ra, nói:
- Trận này được chư vị đại học sĩ công bình, đã có kết quả thắng bại, xin
mọi người thắng đừng kiêu, bại đừng nản. Ngày sau còn tổ chức thi thố
thêm, mọi người hãy còn cơ hội hãnh tiến.
Đám thị vệ nghe được lời ấy, đều vì mà đó cả kinh, mắng:
- Con mẹ nó, còn bắt chúng ta phải viết nữa! Viết cái tổ tông ngươi!
Thái giám kia như không nghe thấy, cười hì hì nói:
- Mời Khổng Các quỹ đích thân lên ban thưởng.
Chỉ thấy đại học sĩ Khổng An bước lên phía trước, cầm trên tay một xếp
bài, nói:
- Lần này thi đua vịnh ngâm trải qua gian nan, cuối cùng được Hoàng
thượng đồng ý, chư vị thị vệ đại nhân bận trăm công bớt thời gian tham dự,
bản quan tất nhiên vui mừng...
Tiếp đó lải nhải không có hồi kết. Bọn thị vệ nghe lời vô nghĩa, đồng loạt
nhắm mắt dưỡng thần luyện khí tĩnh toạ. Nhất thời trong đại đường yên tĩnh
không một tiếng động, mọi người như nhập định tọa hóa.
Tần Trọng Hải nghe mà đầy bực mình, đang muốn nổi giận, chợt nghe
Khổng An nói:
- Được rồi, bắt đầu trao giải.