- Không được, đám chuột suốt ngày ăn vụng trong nhà, không kéo ra đánh
chết không được!
Quấy loạn gần nửa canh giờ, mắt thấy thật sự không có chuột chạy ra, cả
đám mới nghênh ngang rời đi.
Cố Thiến Hề thấy đám người Nhị di nương đi xa, nhanh chóng cúi xuống
gầm giường, thấp giọng hỏi han:
- Lư công tử, chàng khỏe không?
Đã thấy Lư Vân bò sấp ra, mặt mũi bầm dập, hiển nhiên bị người ta đánh
một trận. Hắn nhếch miệng cười khổ:
- Ông trời đoái thương, chưa bị người đánh chết tươi.
Cố Thiến Hề thấy thế, nhịn không được cười khúc khích. Từ khi biết Lư
Vân đến nay, chưa từng thấy hắn chật vật như vậy. Lòng đầy vui mừng,
nàng liền nhẹ nhàng hôn lên gương mặt hắn, đúng là nhu tình vô hạn.
***
Ngày hôm sau, Tần Trọng Hải vừa tiến cung. Chúng thuộc hạ chạy tới, lớn
tiếng nói:
- Khởi bẩm lão Đại, thái giám thượng lễ giám muốn chúng ta qua đó, nói là
các đại học sĩ đã xem tác phẩm của mọi người, lúc này muốn phân thứ tự.
Tần Trọng Tải tràn đầy tin tưởng, cười nói:
- Con mẹ nó! Còn muốn phân bình cái gì? Lão tử đương nhiên là đệ nhất!