Tần Trọng Hải ho nhẹ một tiếng, mắt thấy hạng thổ phỉ như Lý Dương Ưng
cũng có thể đoạt giải, y nhìn đám thuộc cấp đang nhụt ý, thấp giọng nói:
- Các ngươi chờ xem đi! Quán quân tất là lão tử.
Khổng An cao giọng, nói:
- Trước khi công bố quán quân, lão phu phải nói rõ trước một chuyện.
Mọi người nghe lời kỳ lạ, vội vàng ngẩng đầu. Khổng An nói:
- Lần này về ngôi vị quán quân, đã có tranh luận rất lớn. Nguyên vì bút
pháp rất khác lạ, quá mức đặc dị, tuy có chỗ lệch đường nhưng người đọc ai
ai cũng phải rơi lệ, chỉ cảm thấy tác phẩm sao xuất sắc như thế, nếu không
được lưu cho hậu thế, thật sự quá mức đáng tiếc. Các đại nhân nhiều lần
thảo luận, mới quyết định hạ thưởng đặc biệt.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, chỉ là một thiên vịnh thán tụng, ai ngờ có
thể làm cho người người khóc rống, nói đến thực khó mà tin tưởng nổi.
Khổng An hướng sang Tần Trọng Hải, cười nói:
- Tần tướng quân, chúc mừng ngài, viết được một thiên văn chương tuyệt
phẩm!
Tần Trọng Hải ngửa mặt lên trời cười to, đắc ý dào dạt đi tới nói:
- Chắc chắn là ta được thưởng! Có cái gì tranh luận hay không?
Khổng An cười nói: