- Chỉ vì văn chương của ngài thật sự đặc biệt, coi Lầu hiệu Tây giác là tình
nhân trong mộng để vịnh ngâm, làm cảm động vô số đại nhân chấm bài.
Tần Trọng Hải ngạc nhiên nói:
- Ông nói cái gì?
Khổng An lấy bài văn ra, tán thưởng đọc:
- Khanh khanh (1) của ta, mộng tưởng quấn quanh, không ngày nào quên,
tương tư khó dứt …
Nói xong dùng sức vỗ vai Tần Trọng Hải, khen:
- Ngài yêu Lầu hiệu Tây giác như vậy, chúng ta đều cảm động vạn phần!
Tần Trọng Hải bừng tỉnh đại ngộ, mới biết là do quản gia đã niêm phong
sai, lại đem tờ giấy viết bài "Khanh khanh ái ái" bỏ vào bì thư "Tụng ca Lầu
hiệu Tây giác ". Trên mặt lộ vẻ áy náy, y thầm than rằng: “Hỏng bét, không
biết Lư huynh đệ bên kia có chạy loạn hay không, lần này hắn bị ta hại thật
thảm”
Đang nghĩ, lại nghe Khổng An nói:
- Chỉ là Tần tướng quân phải chú ý vệ sinh ngày thường, tuy rằng cảm mến
Lầu hiệu Tây giác sâu sắc nhưng không thể dùng miệng đi liếm đi cắn, bằng
không bụng tiêu chảy, có thể bị bệnh.
Tần Trọng Hải liên tục cười gượng, thầm nghĩ: “Bệnh…bệnh cái rắm,
không ngờ sai lầm này để cho lão thắng giải đầu, thực là không hiểu thế
nào!!!”