Liễu Ngang Thiên nói:
- Tuy Giang Sung âm độc nhưng Lưu tổng quản cũng không phải là đèn cạn
dầu. Vì đấu trận này, Lưu Kính cũng tìm một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh
đến thẩm vấn Giang Sung. Nếu không bắt Giang tặc đền tội, người nọ sẽ
quyết không thôi.
Tần Trọng Hải ồ một tiếng, hỏi:
- Lưu Kính còn có bảo bối gì? Thủ hạ Tiết Nô Nhi của lão, không phải mới
bị người đánh một trăm hèo sao?
Liễu Ngang Thiên hắc hắc cười nói:
- Lưu Kính có căn cơ thâm hậu, việc này sao làm khó được. Nghe nói để
mời người lần này, Lưu Kính còn đặc biệt nhờ Quỳnh quốc trượng cài đao
du thuyết.
Tất cả mọi người la lên một tiếng, hỏi:
- Rốt cuộc người nọ là ai?
Dương Túc Quan xưa nay uyên bác, lúc này trầm ngâm hỏi:
- Chẳng lẽ là Tự khanh Đại Lý Tự, Từ Trung Tiến sắp cáo lão hồi hương?
Liễu Ngang Thiên vỗ đùi khen:
- Túc Quan hiền điệt quả nhiên rất giỏi, chính là Từ Tự khanh. Từ đại nhân
có ngoại hiệu là Từ ‘đầu sắt’. Ông này thứ nhất chuyên chém đầu người ta,
thứ hai không sợ mất đầu. Có Từ đại nhân ra tay, Giang Sung không khỏi