Liễu Ngang Thiên quan sát bốn người trước mắt, nói:
- Bốn người chưa thành gia lập thất. Lão phu giống bá phụ của các ngươi,
muốn sao mấy người bình an đến một vùng trời mới thôi. Tâm ý này, các
ngươi có từng biết?
Mọi người đứng dậy, khom người nói:
- Đa tạ Hầu gia trân trọng.
Liễu Ngang Thiên thở dài nói:
- Ta hành sự luôn cẩn thận, đó cũng là vì tiền đồ của các ngươi. Lần này
tình thế dị thường. Đừng vội đưa ra quyết định, nếu gặp phải sự tình bất lợi,
chỉ sợ không tốt với tất cả mọi người.
Mọi người cùng nói:
- Hầu gia giáo huấn rất phải.
Liễu Ngang Thiên nhìn Ngũ Định Viễn, nói:
- Chúng ta đến bước này. Định Viễn, ngươi nói cách nhìn của mình trước
đi!
Ngũ Định Viễn toàn tâm toàn ý báo thù cho Yến lăng tiêu cục, liền nói
ngay:
- Hạ quan bôn ba ngàn dặm, sở cầu không nhiều. Chỉ muốn đòi công bằng
cho cả nhà Yến Lăng tiêu cục. Bất luận Hầu gia quyết định hợp tác cùng
phái nào, hạ quan chỉ cầu phá án trên, an ủi vong linh người đã khuất.