Hắn đưa tập đơn kiện lên, nói:
- Hầu gia, ở đây có đơn về án của Yến Lăng tiêu cục, mời ngài xem qua.
Liễu Ngang Thiên tiện tay đón lấy, xem qua nhưng từ chối cho ý kiến. Ngũ
Định Viễn âm thầm lo âu: “Xem bộ dáng của Hầu gia, ắt là suy tính phương
án khác. Nếu thật phải bắt tay cùng Giang Sung, bảo ta làm sao đối mặt phụ
tử Tề gia? Ta. . . Ta nên làm gì bây giờ?"
Liễu Ngang Thiên đưa đơn cho Dương Túc Quan, hỏi:
- Yến Lăng tiêu cục có quan hệ cùng Thiếu Lâm. Dương hiền điệt có cao
kiến gì chăng?
Dương Túc Quan nhận đơn, lật xem vài tờ rồi lắc đầu nói:
- Giang Sung là Thái sư, không có lục bộ hội thẩm định án, sợ là rất khó
chống lại. Huống chi án tình Yến Lăng tiêu cục có nhiều chỗ khúc chiết.
Nếu muốn phá án, chỉ sợ cực kỳ khó khăn. Theo ý ta, án nọ gấp gáp không
được, chi bằng bàn bạc kỹ hơn.
Liễu Ngang Thiên ừm một tiếng, nói:
- Dương hiền điệt vẫn có ý hợp tác cùng Giang Sung, đổi lấy đại vị Đô chỉ
huy sứ. Không biết tâm ý của mọi người ra sao?
Ngũ Định Viễn thống hận nhất là Giang Sung, rất sợ Liễu Ngang Thiên hợp
tác cộng sự gian thần. Tuy nóng lòng nhưng tự biết cử chỉ lần trước quá lỗ
mãng phạm thượng, lúc này không dám tùy ý nói bừa nữa, hắn nhìn sang
Lư Vân, hy vọng người huynh đệ này có thể mở lời phản đối. Dự diệu rằng,
ỷ vào khí thế tân khoa Trạng nguyên, có thể làm Liễu Ngang Thiên, Dương