- Kế này đại diệu! Chúng ta nên theo như thế!
Ngũ Định Viễn lộ vẻ vui mừng, Dương Túc Quan lại nói:
- Lư huynh nói không sai, chỉ là muốn nắm giữ toàn bộ vụ án thì có chỗ
khó, thứ nhất người phạm án là cao thủ Côn Luân rất khó chế phục. Hơn
nữa đám người Trác Lăng Chiêu này thủ khẩu như bình, dù bắt được chúng
nhưng cũng khó bức cung ra người cầm đầu ra lệnh. Chúng ta lao sư động
chúng, sợ rằng lãng phí thêm thời gian.
Mọi người nghe vậy gật đầu, đều biết chỗ khó khăn trong đó. Liễu Ngang
Thiên trầm ngâm chốc lát, nói:
- Túc Quan hiền điệt nói cũng phải, việc này phải thận trọng.
Lão biết Ngũ Định Viễn là bộ khoái, tất nhiên lành nghề thẩm vấn đuổi bắt,
liền hỏi:
- Định Viễn à! Nếu ngươi nhận án này, ý định công việc thế nào?
Ngũ Định Viễn nghe Liễu Ngang Thiên hỏi ý mình, mừng rỡ vội nói:
- Ty chức thù sâu như biển cùng Côn Luân Sơn. Chỉ cần Hầu gia sai một
tiếng, ngày mai ty chức liền lên đường, tìm xem đám tặc nhân ở nơi nào.
Bằng hữu giang hồ của hạ quan không ít, chỉ cần tường tận thẩm tra, chắc
chắn tìm ra hành tung của bọn chúng.
Liễu Ngang Thiên nói:
- Nghe Túc Quan nói, tựa hồ võ công của phỉ nhân không kém, ngươi có
chắc chắn bắt được bọn chúng?