- Lời của Lư hiền điệt không sai. Chỉ là, Giang Sung há mặc cho chúng ta
thong dong điều tra? Đến lúc trở mặt, chỉ sợ hai bên đều không có kết quả
tốt.
Lần tây hành điều tra da dê quả là gió tanh mưa máu, Ngũ Định Viễn còn
suýt tận số tại Thiên Sơn. Liễu Ngang Thiên nghe mọi người bẩm báo, lúc
này liền bày ra nỗi sầu lo.
Tần Trọng Hải nói chen vào:
- Trước mắt Giang Sung bận đấu đá cùng Lưu Kính, mất lực đối phó chúng
ta. Nếu nhân cơ hội điều tra, lực cản tất nhỏ.
Lời này của Tần Trọng Hải không phải là sai. Nếu Lưu Kính biết Liễu
Ngang Thiên điều tra vụ án Yến Lăng tiêu cục, không những không quấy
nhiễu, không chừng còn phái người tương trợ. Đối với Giang Sung mà nói,
vụ án Yến Lăng tiêu cục là một chuyện, nhưng giờ hắn sợ nhất hai phái Lưu
Liễu hợp làm một, dù biết Liễu Ngang Thiên bắt tay điều tra nghe ngóng
cũng không lập tức trở mặt, ngược tìm cơ hội giải hòa nhượng bộ, tránh hai
mặt thụ địch.
Mọi người lão luyện giang hồ, kiến giải tinh tường, lúc này nghe Tần Trọng
Hải nói đều gật đầu.
Lư Vân thấy mọi người tán thành. Lòng hắn vui vẻ, lại nói:
- Nếu chúng ta có đầy đủ vật chứng, tất chế trụ được Giang Sung. Ngày sau
giúp Lưu thì Giang diệt, trợ Giang thì Lưu vong. Từ nay ba phái triều đình,
Liễu môn nhất hệ tất sẽ hùng cường nhất.
Liễu Ngang Thiên nghĩ không sai, vui vẻ nói: