Dương Túc Quan trầm giọng nói:
- Như lời Lư huynh, chúng ta không hợp tác cùng Giang Sung, cũng không
cộng sự cùng Lưu Kính. Chẳng lẽ là ngồi chờ chết, đến khi đại cục đã định,
để những người này tới thu thập chúng ta?
Lư Vân cười nói:
- Dương lang trung đã nói quá rồi, ngày nay chúng ta trợ Lưu cũng tốt, giúp
Giang cũng được, đều là vất vả khóc mướn không công, không biết vì sao
mọi người còn băn khoăn chuyện này?
Dương Túc Quan hừ một tiếng, nói:
- Không giúp Lưu tất phải giúp Giang. Đây là thế cục bắt buộc, chúng ta
căn bản không được chọn lựa.
Lư Vân lắc đầu nói:
- Ta chủ trương không giúp bên nào cả.
Mọi người nghe vậy liên tục cười nhạt. Dương Túc Quan càng nở nụ cười
to. Liễu Ngang Thiên khẽ lắc đầu thầm than: "Lư hiền điệt vẫn còn non nớt,
lời này thật sự chỉ là cách nhìn hạn hẹp của bọn thư sinh."
Lại nghe Tần Trọng Hải hét lớn một tiếng, nói:
- Mọi người ầm ĩ cái cái gì, hãy nghe hắn nói cho hết lời.
Mọi người nghe vậy mới yên lặng trở lại. Lư Vân khẽ gật đầu với Tần
Trọng Hải, tiếp theo nói: