Dương Túc Quan thầm nghĩ: "Không ổn, Lư Vân giao tình thường thường
cùng ta, vài ngày trước còn không thoải mái tại nhà ta, chắc chắn phản đối
chuyện này”
Mấy ngày nay chàng bận rộn, còn phải tranh thủ rời kinh thành một chuyến,
không rảnh mời Cố Thiến Hề xuất môn nên không biết chuyện giữa nàng và
Lư Vân.
Mọi người mang tâm tư riêng, đều sợ Lư Vân phản đối ý mình, lại chỉ có
Tần Trọng Hải cười dài thầm nghĩ: "Lư huynh đệ sở trường về binh pháp
mưu lược. Xem hắn đại nghị luận, đến lúc đó tất có kiến giải."
Tần Trọng Hải từng cùng Lư Vân đi Tây Cương kết thân nghị hòa, rất tâm
đắc với mưu kế của Lư Vân. Mới rồi y không cho ý kiến, kỳ thật là có ý
nhường người tài.
Lư Vân lại tỏ ra trầm ngâm. Từ khi đậu Tiến sĩ tới nay mới gặp phải nan đề
trọng đại như thế, nhất thời suy tư liên tục, lộ đầy vẻ khó khăn.
Liễu Ngang Thiên thúc giục:
- Lư hiền điệt, mau nói đi!
Lư Vân nghĩ lát nữa mới nói:
- Chiếu theo ngu kiến của tại hạ. Chúng ta hợp tác cùng Lưu Kính, sợ
không đủ thực lực xô đổ Giang Sung, chỉ lãng phí tâm lực mà thôi.
Ngũ Định Viễn thầm thở dài: "Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, thật sự
trở giáo rồi."