- Trọng Hải! Ngươi mau nói nói rõ ràng cho ta! Chuyện chúng ta cộng sự
Giang Sung. Hiện nay Định Viễn phản đối, Túc Quan tán thành, rốt cuộc ý
ngươi ra sao?
Tần Trọng Hải cười hắc hắc, chìa chìa hai tay nói:
- Ta không có ý kiến về việc này. Chư vị nói sao, ta theo vậy là xong.
Y không oán cừu cùng hai nhà Giang Sung, Lưu Kính. Dù có hảo cảm với
Lưu Kính nhưng không cần thiết ra sức cho đối phương, liền có ý không
giúp bên nào.
Liễu Ngang Thiên hắng giọng một tiếng, nói:
- Nếu không cố ý kiến, ngươi ngồi xuống đi.
Tần Trọng Hải cười ha hả, tự về chỗ ngồi. Chỉ thấy y cười hì hì nhìn sang
Lư Vân như có thâm ý.
Quả thấy Liễu Ngang Thiên quay sang hỏi Lư Vân:
- Lư hiền điệt, Dương lang trung tán thành, Ngũ chế sứ phản đối, Tần tướng
quân lại nhắm mắt làm ngơ. Giờ còn phải xem, nếu ngươi tán thành, lão
phu sẽ đồng ý hợp tác cùng Giang Sung. Nếu ngươi phản đối, lão phu sẽ đi
gặp Lưu Kính. Ngươi nói về kiến giải của mình đi!
Mọi người đồng loạt hướng về Lư Vân, chờ câu trả lời của hắn.
Ngũ Định Viễn thầm nghĩ: "Lư huynh đệ là sinh tử chi giao của ta. Theo lý
sẽ giúp ta. Chỉ là tính tình của hắn cổ quái, không biết sẽ thế nào!"