- ‘Hô hô phù phù’, là có ý gì?
Dương Túc Quan hừ một tiếng, nói:
- Đừng hỏi nữa, hắn đang ngủ.
Liễu Ngang Thiên giận dữ, nhất thời hét lớn một tiếng, quát:
- Tần Trọng Hải! Ngươi tỉnh dậy cho ta!
Đã thấy Tần Trọng Hải nhảy dựng lên, cả kinh nói:
- Làm sao vậy? Cháy đến đây sao?
Dương Túc Quan thở dài than:
- Chúng ta đang nói đại sự, hắn lại tới chỗ này ngủ gật, ai...
Liễu Ngang Thiên chỉ tay quát:
- Cái hạng vách bằng đất dơ!
Tần Trọng Hải vội vàng xoay người, cẩn thận tra xét bức tường, nói:
- Vách tường nơi này bị dơ? Chờ một chút, sẽ tìm quản gia rửa sạch.
Dương Túc Quan thở dài than:
- Đúng là…Phu Tử có viết: ‘Gỗ mục không thể chạm khắc được, vách bằng
đất dơ không thể trát được’ (1).
Tần Trọng Hải cười khổ nói: