- Trên tường đều là vật dơ, đương nhiên không thể bị trát bẩn thêm.
Y cười khan mấy tiếng, nói:
- Nói mãi cũng khát, uống chén trà trước đi!
Vừa nói vừa cầm lấy chén trà của Liễu Ngang Thiên, không hỏi han gì mà
mở miệng lớn uống như trâu.
Liễu Ngang Thiên hừ một tiếng, nói:
- Mới rồi thấy ngươi gật đầu liên tục, chẳng lẽ đồng ý hợp tác cùng Giang
Sung?
Tần Trọng Hải thất kinh, há mồm bắn ra đầy nước trà, hướng vào mặt Ngũ
Định Viễn. Ngũ Định Viễn lại càng hoảng sợ. Đã được chân truyền của
Thiên Sơn, giờ phút này võ công siêu phàm nhập thánh, hai chân hắn lập
tức điểm nhẹ, phóng lên cao tránh thoát “mũi tên nước” của Tần Trọng Hải.
Nước trà liền phun tới Dương Túc Quan, Dương Túc Quan cả kinh, sử xuất
thân pháp khéo léo vọt sang một bên. Lúc này Lư Vân đang bận hồi tưởng
thời khắc ngọt ngào cùng Cố Thiến Hề, đâu ngờ có một mũi tên nước đập
vào mặt mà đến. Thoáng chốc hắn hét một tiếng, đã bị phun đầy mặt và cổ.
Tần Trọng Hải áy náy nói:
- Xin lỗi, xin lỗi.
Lập tức đi tới lau cho Lư Vân. Hai người lau một hồi, chỉ nghe Liễu Ngang
Thiên cả giận nói: