ra. Hán tử cao lớn thấy tình thế nguy nan, hừ một tiếng rồi thiết chưởng
đánh ra, công tới cổ tay quái khách nọ.
Quái khách cười lạnh một tiếng, tay phải vẫn giữ vững cô nhỏ. Quyền trái
tung ra, đánh trả về phía hán tử cao lớn. Quyền này mang theo lực đạo hùng
hồn, quyền phong nhanh mãnh. Bát đũa trên bàn cũng bị cuồng phong thổi
qua, rớt cả xuống đất.
Thấy võ công của quái khách nọ cao cường, hán tử cao lớn cả kinh, thoáng
chốc chân khí tuôn ra, thiết chưởng tăng lực tức thời.
Quyền chưởng đụng nhau. Vô thanh vô tức, thân thể hai người đều lắc lư,
không phân biệt được cao thấp. Quái khách cũng lộ vẻ kinh ngạc, buông
lỏng tay phải. Hán tử cao lớn nhanh tay lẹ mắt, lập tức giựt cô nhỏ lui lại ba
thước, bảo nàng thối lui qua một bên.
Cô nhỏ cao giọng thét chói tai rồi té ra đất. Đám người trong điếm vừa kinh
vừa sợ, vội vàng chạy lại bế nàng ra.
Quái khách nọ thấy hứng thú giết người bị cắt đứt, gầm một tiếng phẫn nộ
ngay tại trận. Hán tử cao lớn không hề sợ hãi. Hắn cởi bỏ quan bào rồi ngồi
xuống đối diện, trầm thanh hỏi:
- Ta ở dưới trướng Chinh Bắc đô đốc, là Chế sứ kinh thành Ngũ Định Viễn.
Các hạ đường đường là một nam tử hán, xin hỏi sao lại đi ăn hiếp một nữ
hài bán rượu?
Người này thân đầy mùi công môn, trên tay lại mang bao sắt, dĩ nhiên là
Ngũ Định Viễn. Hai ngày trước hắn đang đi áp lương tải gạo, đột nhiên
nhận được công văn, bảo hắn một mình đến trạm dịch Ưng Hiểm Hạp, nói
có phải nhiệm vụ cần tiếp ứng. Khó khăn tới trạm dịch, lại không gặp đám