Sát khí truyền đến, chưởng quỹ chỉ cảm thấy nhịp tim như dừng lại, muốn
di động cước bộ nhưng không có gan, muốn vái chào lại không đủ khí lực.
Cuối cùng, hai đầu gối nhũn ra, bi thanh muốn khóc hỏi:
- Ngài cần thứ gì?
Ánh mắt quái khách nọ lạnh như băng, liếc nhìn rượu thịt trong điếm một
cái, lại liếc đám cô nương một cái. Chưởng quỹ kia sao không biết ý?
Thoáng chốc dập đầu như giã tỏi, liên thanh nói:
- Vâng... Được... Lập tức dâng lên cho ngài...
Vừa nói, y vừa dặn dò nhà bếp đưa lên rượu thịt, cùng toàn bộ cô nương lại
đây bồi tọa.
Khách nhân trong điếm toàn hạng khoẻ mạnh, lúc này thấy bộ dáng đáng sợ
của quái khách nọ, cả đám đâu dám nhiều lời, chốc lát rời đi không còn một
mống. Đám nữ lang trong này càng sợ đến mặt không còn chút máu. Quái
vật tới nhà, hỏi ai dám không ra nghênh tiếp? Chúng nữ hoa dung thất sắc,
run rẩy đi qua, đứng bên cạnh chiếc bàn mà phát run.
Quái khách nọ nhìn cái chén không rồi gầm nhẹ một tiếng. Một cô nương
nhỏ toàn thân run cầm cập, mang theo một cái bầu tới châm rượu. Cô này
lòng đầy sợ hãi, quả thực hai tay bưng không nổi bầu rượu. Chưa rót được
rượu vào chén mà cái bầu đã rớt khỏi tay.
Quái khách gầm nhẹ, vươn tay trái ra đỡ được bầu rượu, tiếp theo thò tay
phải, đè trên đỉnh đầu cô nhỏ như muốn trừng phạt sự vô lễ của nàng. Cô
nhỏ kia hét lên, liều mạng muốn chạy nhưng lực tay của quái vật cực mạnh,
mới dùng chút sức lực mà tựa như hai gọng kìm sắt. Tấm thân nữ nhi khí
yếu lực mảnh, sao có thể trốn cho nổi? Nàng nhỏ nước mắt như mưa ngay
tại trận, hai tay huơ huơ liên tục.