Ngũ Định Viễn không ngờ đối phương lại có quái chiêu này. Một lần không
phòng bị, đã bị nhấc ngược đến đầu dưới chân trên, tiếp theo đầu bị đập
mạnh xuống đất.
Tát Ma dù giết người thành tánh, kỳ thật võ công uyên bác, sớm đem kỹ
xảo đấu vật dung nhập vào trong võ học cao thâm. Loại đấu pháp này khác
biệt rất lớn với tiểu xảo cầm nã Trung Nguyên, chính là lộ số đại khai đại
hạp. Người trúng đòn tất gãy cổ hoặc vỡ vụn sống lưng, có thể nói là bi
thảm không diễn tả nổi. Chiêu vừa rồi chính là diễn hóa từ đấu vật Mông
Cổ mà ra, chuyên áp dụng lúc đánh giáp lá cà, dù không linh hoạt bằng
điểm huyệt nhưng sát thương cao hơn, cũng dễ dàng học tập hơn nhiều.
Quả nhiên đầu của Ngũ Định Viễn chảy máu tươi. Lực va đập rất mạnh,
không phải chỉ mỗi sức nặng thân thể của hắn mà còn thêm nội lực hùng
hồn của Tát Ma. Nếu không phải Ngũ Định Viễn đã ngâm mình qua ao báu
Phục Hi, thể chất cực khác thường nhân, sợ rằng cú nện này đã làm cho hắn
vỡ toang óc, chết oan chết uổng.
Ngũ Định Viễn bị đụng đến vô tri vô giác, không biết cao thấp thế nào. Tát
Ma không chút thả lòng, tóm lấy tóc hắn rồi nhấc đầu lên, lại dùng sức quật
xuống dưới đất. Tiếng bịch bịch vang lên cùng gạch vỡ đá nát. Đất cát bắn
ra bốn phía, Ngũ Định Viễn mặt đầy máu tươi, dĩ nhiên đã rơi vào hôn mê.
Tát Ma biết Ngũ Định Viễn chịu đòn rất tốt, sợ thế này còn chưa lấy được
mạng hắn. Tay trái lập tức tóm cổ, nhấc Ngũ Định Viễn lên cao, tiếp theo
một quyền nặng nề đánh vào giữa nơi tạng phủ yếu hại.
Ngũ Định Viễn trúng quyền này, thân thể tựa như diều đứt dây, bắn thẳng
vào hậu đường khách điếm.
Tát Ma đánh bại cường địch, nhất thời ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, tiếp
theo xoay người đi tới chỗ An Đạo Kinh. An Đạo Kinh vừa kinh vừa sợ,
vừa vội vừa tức, lớn tiếng kêu lên: