- Không có, tuyệt đối không có! Âu Dương thế gia nổi danh đại nhân lương
thiện ở Trường châu, xưa nay tiếp tế nghèo khó, dựng cầu làm đường. Đại
đệ tử chính là sư gia nha môn chúng ta. Nếu mọi người không tin, chỉ cần
tìm đọc công văn hồ sơ, hoặc tìm lão bá tánh cùng khổ mà hỏi, sẽ rõ ràng
liền!
Lư Vân nghe gã cực lực biện bạch, dự liệu Âu Dương gia không phải thổ
hào thân sĩ vô đức. Sắc mặt hắn thoáng dịu lại, hỏi thêm:
- Sư gia chúng ta là cố hữu của Âu Dương gia?
Hồng bộ đầu thấp giọng nói:
- Sư gia gọi là Củng Chí, văn võ song toàn, khôn khéo giỏi giang, là đệ tử
của Âu Dương gia. Chỉ vì lo xử lý thọ yến của sư phụ mà đêm qua đã rời
khỏi thành, lúc này mới không tới nghênh đón lão nhân gia ngài.
Lư Vân yên lòng, gật đầu nói:
- Thì ra là bận về thọ yến của sư phụ, không thể trách được.
Lư Vân lo lắng sư gia lén làm xằng làm bậy, mới không dám nghênh đón
thượng quan nhậm chức, giờ nghe như thế cũng nhẹ giọng đi.
Hắn lại thấy Hồng bộ đầu mặt đầy sợ hãi, nghĩ tới mình đã quá mức đề
phòng với thuộc cấp mới, bất giác có chỗ băn khoăn, lập tức thu lại dáng vẻ
nghiêm nghị, hòa nhã nói:
- Xem ra Âu Dương lão gia không phải người thường, ngày mai ta nên đi
chúc mừng một phen, nhân tiện hỏi thăm dân tình địa phương vậy.