Cố Thiến Hề hừ một tiếng, đôi mắt đẹp chỉ nhìn ra phố phường, lại không
nói gì.
Trên tình thường, Lư Vân chỉ như khúc gỗ. Năm đó đi hộ giá, hắn đã làm
công chúa giận đến bao lần. Lúc này thấy Cố Thiến Hề vô cớ đổi tính, lại
không biết làm sao, Lư Vân nhìn trái phải tìm đối sách. Chợt thấy trên
đường treo đầy đèn hoa, trong lòng nảy ra một kế, hắn tiến lại gần ôn nhu
nói:
- Thiến Hề, nàng xem ở đây giăng đèn kết hoa, e là còn nhiều hơn cả hội
hoa đăng Dương Châu nữa!
Cố Thiến Hề theo đó nhìn lại, nhớ tới tình cảnh mới quen Lư Vân năm xưa
thì thoáng động nhu tình, nộ khí dần tan.
Chiêu này thực sự cao minh, gọi là: “Cọp cái ngắm đèn hoa, tự nhiên thành
mèo bệnh”. Đại ý di chuyển tâm trí, thay đổi sự chú ý của người tình, cơn
giận dữ sẽ biến mất, chính là tuyệt chiêu cả đời của Dương Túc Quan, ai
ngờ Lư Vân không thầy mà tự lĩnh ngộ diệu pháp này.
Lư Vân thấy kế sách hữu hiệu, liền tát nước theo mưa, nắm bàn tay nhỏ bé
của nàng, nhẹ giọng nói:
- Từ kinh thành tới Trường châu, mấy trăm dặm đường có nàng làm bạn.
Thiến Hề , những ngày này ta thật sự rất hạnh phúc…
Chiêu này gọi là: “Muốn hiểu người mơ nói gì, phải đi vào giấc mộng của
họ”. Chính là miệng ngậm đường mật, gặp cơ hội là phun ra ngay, phàm là
nữ nhân trong thiên hạ dính phải đều say mê mất đi lí trí, như vừa rồi đã đạt
tới bảy thành hỏa hầu của Dương Túc Quan. Cố Thiến Hề vốn thông minh