vừa nghe đã hiểu, nghe những lời ôn nhu chân thành này, sợ rằng cũng
không tránh nổi tà pháp.
Quả nhiên Cố Thiến Hề run rẩy thân thể, tựa hồ đầy cảm động. Cũng bỏi
tính tình ôn nhu, những lời tâm khảm của thư sinh đầu gỗ đã đánh động nhu
tình trong lòng, nghĩ thầm:
“Hôm nay là ngày Lư lang nhậm chức, chàng đèn sách gian khổmười năm ,
khó khăn lắm mới có ngày hôm nay, ta không nên giận dỗi làm gì”
Thấy bộ dáng chân thành của người thương, hắn còn đang nắm tay mình,
nàng vội nhắc:
- Có người nhìn kìa, chàng đừng như vậy.
Lư Vân không rụt tay về mà càng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, bộ
dạng khó mà xa rời. Cố Thiến Hề vừa thẹn vừa mừng, sớm đã đem chút tức
giận quẳng lên tận chín tầng mây.
Tiểu Hồng thấy thần thái thân mật của hai người, chỉ có thể che mắt, ở đằng
xa thè lưỡi phồng miệng làm mặt quỷ.
Hồng bộ đầu nhìn lén vào từ cửa xe, thấy hai người hòa hảo như ban đầu,
trong lòng tự nhủ: “Xem ra, nếu ta mở miệng nói thêm vài lời tốt đẹp, hai
người bọn họ còn phải cười dài dài. Hắc hắc! Ngày sau, chỉ cần mua chuộc
vị tri châu phu nhân này, chắc chắn sẽ an ổn qua ngày đây”
Nghĩ vậy liền cười bồi nói:
- Lão gia, phu nhân. Không, không, đại tiểu thư, để mừng thọ Âu Dương
lão gia, mấy ngày nay trong thành đã dụng công trang hoàng, dù kém đại
thành Tô Châu Dương Tử nhưng vượt xa các huyện ở phương bắc cằn cỗi