Lư Vân hừ một tiếng, nói:
- Chư vị nhìn cho rõ ràng, đây là ấn tín do triều đình giao phó.
Hắn sờ vào lòng, chỉ là ấn tín tri châu vẫn đặt trong hành lý, không có mang
theo tùy thân.
Mọi người thấy Lư Vân tìm một hồi không ra tín vật, lại thấy hắn còn trẻ,
dung mạo cũng bình thường, không tin là tri châu, nhất thời kêu la. Vài gã
thanh niên lực lưỡng bước tới, lập tức muốn xuất thủ giáo huấn.
Lư Vân luyện "Vô Tuyệt tâm pháp", tinh thông "Vô Song liên quyền". Năm
đó tại Tây vực, hắn từng đại chiến La Ma Thập cả trăm hiệp, ra vào chiến
trường như cơm bữa. Vài tên hương dân có gì đáng sợ? Có điều đám người
này vốn lương thiện, không thể đánh mỗi người một trận. Thấy hắn thở dài,
Hoàng Phán nhân cơ hội quỳ sấp xuống đất, khóc ròng:
- Vị đại vương này, van ngài trả ngân lượng cho ta đi! Đó là tiền xem bệnh
của mẫu thân tiểu nhân!
Thì ra Hoàng Phán có ngoại hiệu là hoàng phong, bình sinh giỏi mượn gió
bẻ măng, công phu thuận nước đẩy thuyền vô cùng tuyệt diệu. Hắn thấy
mọi người hoài nghi Lư Vân, liền dùng khổ nhục kế, để cho mọi người
đánh Lư Vân.
Tú tài gặp phường vô lại, có lý lẽ cũng nói không nổi. Lư Vân bình sinh
thông minh, đọc đủ thi thư. Đối mặt quốc sư Hãn quốc, võ lâm hảo hán,
quan tướng triều đình đều ứng phó thong dong. Có điều hắn sợ nhất gặp
phải lưu manh, là hạng mặt dày mày dạn sử xuất đủ loại pháp môn vô sỉ thế
này.