Tiếng thét thê lương như bị trọng hình tra tấn. Dân chúng bên cạnh nghe mà
kinh hãi, chạy tới đã thấy Lư Vân bắt người nọ, cả đám cả kinh thốt:
- Sao một bạch diện thư sinh lại đánh người như vậy?
Một lão nhân khuyên giải Lư Vân:
- Hắn là Hoàng Phán, chỉ là một tên nghèo mạt rệp mà thôi, cậu tha cho hắn
đi!
Mắt thấy nhiều người chỉ trích, Lư Vân vội phân trần:
- Người này là một tên trộm cần bắt lại, sao có thể để hắn chạy đi?
Hoàng Phán sợ mọi người tin lời Lư Vân, định há mồm kêu gào. Lư Vân
biết nếu để cho người này ăn nói bừa bãi, tất sẽ gây thêm phiền phức. Hắn
vận kình, nội lực xuất tống vào kinh mạch Hoàng Phán. Hoàng Phán ăn
phải quả đau, nhất thời khóc thét không thôi, đương nhiên nói không nên
lời.
Lư Vân quát:
- Còn không nhanh giao tiền ra!
Hoàng Phán thảm thiết xin tha:
- Ta giao! Ta giao!
Đọan lấy ngân phiếu từ trong lòng ra, ngoan ngoãn đưa cho Lư Vân. Lư
Vân đếm ngân phiếu, thấy đã đủ mới nói: