Người nọ nghe tiếng quát lại càng chạy nhanh hơn. Lư Vân thấy đối
phương xa dần, liền phi thân trên nóc nhà dân đuổi theo. Khinh công của
hắn quả thực rất cao, chỉ một lát đã chặn trước người nọ.
Lư Vân duỗi song chưởng chắn đường, quát:
- Tiểu tặc, giao ngân lượng lại đây!
Người nọ là một tên vô lại. Hắn dò xét Lư Vân trên dưới vài lần, cười lạnh
nói:
- Ngân lượng gì? Tên mặt trắng này đang nói gì?
Nói xong ngoáy ngoáy lỗ tai như nghe không rõ, đúng là hạng mặt dày.
Lư Vân cao giọng quát:
- Điêu dân! Ta là Lư tri châu vừa tới đây nhậm chức. Ngươi trộm cắp tiền
tài, còn dám chối cãi? Mau đưa tiền ra!
Người nọ ngáp một cái, nói:
- Cái gì mà tri châu tri phủ, ngươi là quan thì ta sẽ là hoàng thân quốc thích!
Lư Vân thấy người nọ xảo trá, thầm thở dài: “Ta đúng là xui xẻo, trước là
dân thì đụng phải tham quan hổ lang, giờ làm quan lại gặp bọn điêu dân
chuột nhắt này, ai… Mạng ta thật là khổ!”
Than thở một hồi. Người nọ thấy Lư Vân không nói gì thì cười lạnh quát:
- Ngươi còn không mau tránh đường, gia gia ta muốn đi qua.