Nói rồi vòng qua người Lư Vân. Lư Vân sao có thể để người này rời đi, hắn
tóm lấy tay đối phương nói nhỏ:
- Lấy tiền của người khác, đó là tội phạm. Biết sai thì sớm giao ra, bản quan
có thể mở lượng khoan hồng.
Người nọ cuồng tiếu đáp rằng:
- Dám cản đường người khác, đó là tội chết, thức thời lăn sang một bên,
bổn đại gia có thể tha cho ngươi một mạng.
Người này rất cuồng vọng, cũng học theo ngữ khí của Lư Vân. Lư Vân cười
hắc hắc một tiếng, nói:
- Tiểu tặc ngoan cố xảo trá, phải cho ngươi nếm mùi đau khổ!
- Có bản lĩnh thì tới đây!
Người nọ quát lại rồi giơ chân đá tới. Những ngày này Lư Vân bận việc
công nên không có thời gian luyện võ, có điều hắn thụ nghiệp của Lục Cô
Chiêm thì quyền cước thường nhân há có thể sánh bằng? Hừ một tiếng, hắn
xuất sử “Vô Song liên quyền”, một quyền đánh ngã người kia xuống đất,
kéo lại gần quát:
- Mau giao tiền ra !
Người nọ không ngờ trông Lư Vân như bạch diện thư sinh mà giỏi võ như
thế. Hắn hoảng sợ, đang muốn ngoan ngoãn chịu phép. Chợt thấy người đi
đường rất nhiều, không ít người còn quan sát bên này. Tâm niệm vừa động,
hắn xoay người kêu gào:
- Cứu mạng! Giết người rồi! Cướp!