Cố Thiến Hề cười cười, duỗi tay lấy ra một xấp ngân phiếu, dúi vào tay Lư
Vân, nói:
- Đừng lo nữa, cầm dùng trước đi.
Lư Vân cuống quýt xua tay, la lên:
- Đây là tiền của nàng, sao ta có thể nhận? Không được! Không được!
Hắn duỗi tay đẩy ra, Cố Thiến Hề nghe giọng điệu khách khí của hắn,
khuôn mặt xinh đẹp chợt lộ vẻ tức giận, nói:
- Chàng vẫn thích phân chia rành rột như vậy, chi bằng ta quay về Bắc Kinh
cho rồi!
Nói xong hất xấp ngân phiếu trong tay Lư Vân, lại xoay người rời đi.
Mắt thấy tình nhân nổi giận, Lư Vân kinh hãi gọi vội theo:
- Thiến Hề, nàng đừng nóng giận!
Định đuổi theo, lại bối rối nhìn những tấm ngân phiếu lên đến mấy trăm
lượng bay tứ tung theo gió, Lư Vân chấn động, tất cả đây đều là tiền riêng
của Cố Thiến Hề, sao có thể để mất? Chưa vội đuổi theo Cố Thiến Hề, hắn
vận khởi khinh công, bắt được năm sáu tấm nhưng vẫn còn ba tấm bay ra
ngoài, lại thấy một nam tử đầu trâu mặt ngựa từ ven đường vọt tới, nắm
ngân phiếu giấu vào ngực rồi chạy đi.
Lư Vân vừa sợ vừa giận quát:
- Ngươi vừa làm gì?