lại vừa yêu thương. Nàng đi qua, hôn nhẹ lên mặt hắn, ôn nhu nói:
- Chàng ngốc, tính bướng bỉnh của chàng mãi không đổi được, đều là bộ
dạng này.
Lư Vân vui vẻ hỏi:
- Thật sao? Tất cả đều do tính bướng bỉnh này?
Cố Thiến Hề làm mặt quỷ, cười đùa:
- Nhìn chàng vui chưa kìa. Một gã trâu ngốc, có gì hay mà đắc ý?
Thấy Lư Vân xấu hổ, nàng lại khẽ đẩy lưng hắn, thản nhiên cười nói:
- Đừng nói mấy chuyện này nữa. Trước hết chàng ngồi xuống án đường đi,
để thiếp xem một lát.
Lư Vân không biết nàng muốn gì, nghe lời ngồi ngay ngắn, sau đó hỏi:
- Như vậy được chăng?
Cố Thiến Hề mỉm cười nhắc:
- Ngồi thẳng hơn chút nữa.
Lư Vân ồ một tiếng, ngồi thẳng lưng lên mà ngơ ngác không biết Cố Thiến
Hề muốn gì, mãi mới thấy ánh mắt của nàng lộ vẻ ranh mãnh, thoáng chốc
giật mình, thì ra nàng muốn xem uy phong khi hắn làm tri châu. Lư Vân
cười ha hả, nhấc tấm gỗ thị uy lên đập bàn một cái, quát:
- Hay cho dân nữ to gan, dám trêu đùa tri châu nhà ngươi!