- Nếu thế, ta đành phải từ quan bỏ trốn, mang theo nàng lưu lãng thiên nhai.
Cố Thiến Hề nắm tay hắn, ôn nhu nói:
- Bất kể tới đâu, thiếp cũng theo chàng.
Lư Vân nghe mà ấm áp trong lòng, mỉm cười nói:
- Đi nào, chúng ta đi xem phòng ốc bố trí ra sao, tốt xấu gì ta cũng làm tri
châu ở đây vài năm, phải xem xét tu chỉnh cho hợp.
Hai người chậm rãi đi xem các phòng, Cố Thiến Hề quả thật thông minh
hơn người, qua từng phòng ốc liền nêu ý tưởng bài trí. Lư Vân tai nghe
nàng nói nói cười cười, thầm nghĩ: “ Ông trời đối với ta thật tốt, Lư Vân có
được như ngày hôm nay, khổ cực nhiều hơn nữa cũng có là gì?”
Nghĩ đến tương lai tốt đẹp, trong lòng hai người không khỏi vui mừng hạnh
phúc.
Ăn tối xong, Lư Vân lo việc công, liền cùng Cố Thiến Hề đến xem xét nha
môn. Đã là ban đêm tăm tối. Vừa thắp đèn lên, trong màn sáng nhàn nhạt,
chỉ thấy nơi đây dọn dẹp sạch sẽ, xem ra mỗi ngày quan sai đều cẩn thận
quét tước, không dám lười biếng.
Lư Vân bước lên đài, từ ghế tri châu nhìn xuống. Chỉ thấy nơi công đường
rộng lớn, mọi thứ lớn nhỏ đều thu vào tầm mắt. Hắn mỉm cười thầm nghĩ:
“Đây là chỗ ngày sau ta thẩm án, làm nên một phen sự nghiệp!”
Chuyện cũ hiện về trong lòng, Lư Vân không nhịn được lệ nóng lưng tròng,
ánh mắt ngơ ngác.