Nàng lại không biết tiểu thư nhà mình thông minh tuyệt đỉnh, sở trường về
ngự phu thuật. Võ công của Lư Vân có cao đến mấy mà vào tay Cố đại tiểu
thư, sợ rằng cũng nhu thuận như cừu non thôi.
Lư Vân mở cửa dẫn mọi người vào. Gia cụ bên trong đầy đủ không thiếu gì.
Hồng bộ đầu hành sự lão luyện, biết đoàn người đường xa mệt mỏi, liền
thay quan trên lệnh cho hạ nhân sắp xếp đồ đạc, thu dọn hành lí.
Lư Vân dù sao vẫn còn trẻ trung, mắt thấy người thương bên cạnh, lúc này
lại ở cùng nhà, vui sướng thích thú đến nói không nên lời. Thừa dịp còn
sớm, hắn nắm tay dẫn Cố Thiến Hề thăm thú mọi nơi, nhìn trong nhìn
ngoài, cười nói:
- Sau này, nơi đây chính là nhà của chúng ta. Nàng là nữ chủ nhân thì nên
đầu tư chăm sóc một chút mới phải.
Cố Thiến Hề đỏ mặt, nói:
- Chúng ta còn chưa định mối đón dâu, ta có thể nào làm nữ chủ nhà chàng?
Lư Vân cười nói:
- Chờ khi về kinh báo cáo nhiệm vụ, ta sẽ đến gặp Cố bá bá, xin lão nhân
gia gả ái nữ của người cho ta.
Cố Thiến Hề nghe vậy đại hỉ nhưng không thể lộ ra niềm hân hoan, chỉ thấp
giọng hỏi:
- Nếu phụ thân không đồng ý thì sao?
Lư Vân cười nói: