Cố Thiến Hề thấy hắn thân mật với mình trước mặt mọi người thì vừa
mừng vừa sợ, nàng thẹn thùng đầy mặt, nghĩ thầm: “Thư sinh cổ hủ này
hôm nay uống nhầm thuốc chăng, sao không biết ngại ngùng là gì vậy?”
Nàng còn chưa lấy lại tinh thần, Lư Vân đã cười ha hả rồi vòng lấy tấm eo
nhỏ kia, hắn đề khí nhảy lên, như chim bay qua tường. Cố Thiến Hề thân
giữa không trung, không nhịn được kêu lên. Lư Vân mỉm cười nói:
- Có ta giữ nàng, đừng sợ!
Hắn ngưng lực rùn chân, tụ chân khí ôm chắc Cố Thiến Hề vào lòng, vững
vàng hạ xuống đất.
Hồng bộ đầu cũng là con nhà võ, mắt thấy bức tường nọ cao cỡ hai người
chồng lên, ai ngờ Lư Vân mang theo một người nhảy qua, lúc này nhịn
không được lớn tiếng khen:
- Giỏi! Khinh công của Tri châu đại nhân rất cao.
Hồng bộ đầu khen khàn cả giọng nhưng than thầm trong bụng: “Thảm rồi,
người nào không đến, lại là một thượng quan có võ công cao vậy. Sau này
mà bị hắn chỉnh, cái mạng già này của ta tất chết không có chỗ chôn!”
Gã một đường kinh hồn táng đảm từ cổng thành, sớm từ “Ta phải nếm mùi
đau khổ” đến “Ta chết không có chỗ chôn”, đúng là bị tân tri châu làm cho
sợ đến lông tóc toàn thân dựng đứng.
Chúng gia đinh không luyện võ công nhưng thấy thân thủ của tân khoa
trang nguyên cao cường, tự nhiên cũng sinh ra sợ hãi. Tiểu Hồng lo lắng
nghĩ thầm: “Thì ra võ công của Lư công tử cao cường như thế. Sau này tiểu
thư mà cãi với hắn, chắn chắn sẽ bị gã bại hoại này ăn hiếp.”