Đang êm đẹp, tự nhiên thấy hắn rơi lệ, Cố Thiến Hề lắp bắp kinh hãi, đi tới
nhẹ giọng hỏi han:
- Chàng sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?
Lư Vân không muốn nhắc lại quá khứ bi thảm, lấy tay áo lau lệ rồi lắc đầu
nói:
- Ta vẫn ổn, nàng đừng lo!
Cố Thiến Hề đỡ hắn, nhẹ nhàng hỏi:
- Chàng đừng giấu thiếp, có tâm sự gì cứ nói, đừng để trong lòng.
Lư Vân thở dài, nhìn xuống công đường than thở:
- Trước kia quỳ gối dưới công đường, thầm hỏi sao quan lão gia ngồi trên
lại mang tâm địa đen tối lạnh lùng như vậy? Hôm nay ngồi lên cái ghế này,
nếm trải tư vị mới hiểu ra, thì ra trên đài cao là như vậy, xa cách là như
thế… Ai… Dân đen quỳ trên mặt đất, quan phụ mẫu ngồi trên cao, lâu dần
có ai mà không cho rằng bản thân tài trí hơn người? Ngồi càng lâu thì mắt
càng hoa, tâm càng lạnh, miệng càng điêu…
Hắn đầy cảm khái, quay sang nhìn Cố Thiến Hề:
- Ta không muốn trở thành như thế. Cuộc đời này, ta thà chết chứ không thể
biến thành như thế.
Nói xong hai tay nắm chặt, thân thể run lên nhè nhẹ.
Lư Vân chăm chú nhìn dưới công đường, cảm xúc trách trời thương dân
trào dâng. Cố Thiến Hề thấy bộ dạng này của hắn, trong lòng vừa kiêu hãnh