- Trí nhớ của ông thật tốt, mang theo có mấy tờ ngân phiếu mà cũng không
nhớ.
Hoàng Phán thấy khả nghi, sợ nàng là người cùng hội với Lư Vân, vội quát:
- Lão tử bị lưu manh cướp của, bà nương ngươi còn đến cười này hỏi nọ,
như vậy còn ra thể thống gì nữa?
Lư Vân nghe lời vô lễ, nhất thời giận dữ. Cố Thiến Hề vội nháy mắt bảo
hắn an tâm chớ nóng.
Chỉ nghe nàng trấn an:
- Đại thúc đừng tức giận, tiểu nữ chỉ muốn hỏi thăm qua, không có ác ý.
Nàng lại cười cười hỏi tiếp:
- Không biết đại thúc làm nghề gì? Ban đêm mang ngân phiếu mấy trăm
lượng xuất môn, không phải rất nguy hiểm sao?
Lư Vân mỉm cười, biết Cố Thiến Hề nói đến chỗ quan trọng. Hắn thân
trong chỗ bị hiềm nghi, nói cũng không ai tin, đành phải trông chờ vào bản
lĩnh của ý trung nhân vậy.
Hoàng Phán bị Cố Thiến Hề chất vấn một hồi, trả lời không được, hừ lạnh
nói:
- Lão tử làm nghề nào thì liên quan gì đến bà nương ngươi?
Đột nhiên một người xen vào:
- Hoàng Phán là người bán hoa quả trong thành!