Cố Thiến Hề cùng Lư Vân nhìn nhau, trong lòng đều nghĩ: "Khó trách các
khách điếm nơi đây đầy ắp người là người, thì ra đến để mừng thọ Âu
Dương trang chủ."
Diễm Đình nhìn về Thanh Y Tú Sĩ, mắt thấy sư phụ khẽ gật đầu, nàng liền
lấy ra thiệp mời giao vào tay Lư Vân. Cố Thiến Hề không tiện tiếp nhận,
lập tức lui sang một bên, cười dài nhìn hành động của tình lang cùng mỹ nữ
khác.
Lư Vân tiếp nhận tấm thiệp, không cẩn thận đụng vào cổ tay trắng mịn của
Diễm Đình thì cả kinh, lại thấy đối phương mỉm cười kiều mỵ với mình,
hình dáng mắt ngọc mày ngài chấn động lòng người. Phút chốc hắn đỏ
bừng mặt mày, lồng ngực cuồn cuộn khí huyết, vội lùi mấy bước về sau
lưng Cố Thiến Hề.
Lư Vân ôm ngực thở dốc, thầm nghĩ: "Chưởng lực vô hình thật là lợi hại,
chỉ sợ đến cao thủ như Ninh Bất Phàm cũng đỡ không lại, ta nên cẩn thận".
Hắn thở một hơi, lấy thiếp ra xem, chợt nghe mùi hương thoảng bay vào
mũi, chính là Cố Thiến Hề thò đầu đến xem. Lư Vân gần sát má phấn, trong
lòng rúng động: “Hương thơm trợ giúp tăng tiến công lực, vừa ngửi đã thấy
thật thoải mái."
Điều hoà hô hấp, quả nhiên tâm tư vui tươi thanh thản trở lại. Lư Vân hắng
giọng một tiếng, nhớ tới mọi người ở một bên chờ, vội vàng thu liễm tâm
thần, cao giọng đọc:
- Cửu Hoa Sơn Thanh Y chưởng môn túc hạ, nhân sinh thất thập cổ lai hy,
hân hoan đón mừng đại thọ bảy mươi của Âu Dương trang chủ tệ trang,
ngưỡng mộ Thanh Y chưởng môn cao tài chấn thế, văn võ toàn tài đã lâu,
cung thỉnh quý bảo sơn tới mừng đại thọ của trang chủ tệ trang vào ngày
mười ba tháng mười, đến Chú Thiết Sơn Trang Trường châu vui vẻ tụ hội.