- Tiểu thư quá lời rồi, Lư tri châu của chúng ta là tiến sĩ, với bản lĩnh của
Trạng nguyên, còn cần đám bá tánh như chúng ta chiếu cố gì đây?
Lư Vân nghe lời ca tụng, chỉ ngây ngô cười vài tiếng, không biết đối đáp ra
sao. Cố Thiến Hề lại thản nhiên nói:
- Xưa nay quan trường hiểm ác, chỉ có kẻ vô tri không biết trời cao đất rộng
mới tự cao tự đại không coi ai ra gì, phải nhờ bằng hữu chỉ điểm mới mong
bình an lâu dài.
Diễm Đình ồ một tiếng, che miệng cười nói:
- Thật sao? Lư tri châu khiêm tốn như vậy, sao lại không coi ai ra gì đây?
Tiểu muội thật không tin lời này.
Cố Thiến Hề chỉ mỉm cười không nói gì thêm.
Lư Vân thấy hai thiếu nữ mỉm cười chăm chú nhìn nhau. Diễm Đình uyển
chuyển, Cố Thiến Hề duyên dáng. Trong lòng khẽ động, hắn nghĩ thầm:
“Tình cảnh hôm nay thật là cổ quái, tốt nhất đừng nên trêu chọc các nàng ”
Mắt thấy hai bên có vẻ sắp đại khai sát giới, Quyên Nhi không nhịn được
thầm cười trộm: “Hiếm khi sư tỷ gặp được người xinh đẹp có thể so sánh
với mình, lại đấu với Cố tiểu thư này hăng hăng hái hái! Hì hì, họ Lư đáng
thương nán lại chịu khổ làm gì?”
Quả nhiên Lư Vân lòng đầy sợ hãi , vội vàng bắt chuyện với Thanh Y Tú
Sĩ:
- Vội vã từ biệt nơi Hoa Sơn, còn chưa lên núi vấn an. Hôm nay khó có dịp
chưởng môn đến Trường vhâu, xin để tại hạ tận tình gia chủ, mời đến hàn
xá nghỉ ngơi.