nói sơ là biểu muội. Dù vậy, Cố Thiến Hề nghe mà lòng ngọt ngào, nghĩ
thầm: “Xem ra gã lừa ngốc này có tiến bộ”
Lúc này mỹ nữ bên cạnh, nếu Lư Vân rủ bỏ quan hệ giữa hai người, chắc
chắn nàng sẽ trở mặt bỏ đi.
Diễm Đình nghe thân phận biểu muội, ồ một tiếng nói:
- Thì ra Cố tiểu thư cùng Lư công tử là anh em họ! Hai vị cùng tới Trường
châu, chẳng lẽ đi thăm người thân?
Lư Vân đang muốn lên tiếng, Cố Thiến Hề đã đáp :
- Không phải, lần này ta nam hạ, là theo Lư biểu huynh tới Trường châu
nhậm chức tri châu, hôm nay mới vào thành.
Diễm Đình tuy thông tuệ nhưng không sao đoán được Lư Vân đã là quan
chức địa phương, nàng che miệng sợ hãi than:
- Thì ra Lư công đã là tri châu đại nhân, tiểu nữ thật sự thất lễ.
Nói xong liền cúi thấp người, Lư Vân cuống quít xua tay:
- Không thể nào, đừng đa…
Chữ “lễ” còn chưa nói ra, đã nghe Cố Thiến Hề cười nói:
- Không dám, Lư tri châu của chúng ta vừa mới nhậm chức, ngày sau còn
phải nhờ cậy chư vị bằng hữu chiếu cố, chỉ giáo nhiều cho.
Diễm Đình mỉm cười nhìn Lư Vân nói: