- Tiểu nữ thật sự ngu dốt, chỉ sợ ngày sau sẽ làm phiền Lư Trạng nguyên chỉ
bảo.
Sau khi Trương Chi Việt qua đời, Thanh Y Tú Sĩ càng dụng tâm dạy bảo nữ
đệ tử này. Có ý ngày sau sẽ giao lại môn hộ Cửu Hoa Sơn cho Diễm Đình.
Lư Vân thấy cử chỉ của nàng đầy hào phóng, hoàn toàn khác vẻ e thẹn trên
Hoa Sơn ngày ấy, bất giác ngây ngốc chăm chú nhìn.
Diễm Đình thấy hắn nhìn mình, cười hỏi:
- Lư Trạng nguyên nhìn như vậy, là muốn ra đề mục thử tư chất của tiểu
muội sao?
Lư Vân thấy dung mạo của Diễm Đình kiều mỵ, dáng người cao dong dỏng
như mỹ nữ phương bắc, không biết trả lời thế nào cho thỏa, chỉ ho khan vài
tiếng, nói:
- ... Đây cũng không phải...
Cố Thiến Hề mỉm cười đứng bên, thấy mỹ nữ trước mặt phóng khoáng tự
nhiên, lại vạn phần khách khí thân cận cùng Lư Vân. Đôi mi thanh tú
giương lên, chân nhỏ duỗi ra, nàng đã tiến tới, cười cười hỏi Lư Vân:
- Hai vị cô nương này thật xinh đẹp đáng yêu, không biết là tiểu thư nhà ai?
Có nên giới thiệu cho thiếp một lần?
Nói xong thi lễ với hai thiếu nữ, bày tỏ sự thân mật.
Diễm Đình đã để ý Cố Thiến Hề, không đợi Lư Vân mở lời, liền cúi thấp
người trả lời:
- Tiểu nữ Diễm Đình, xin được hỏi đại danh của tiểu thư.