- Mấy tháng trước còn ở Hoa Sơn, không ngờ nửa năm không gặp, Lư công
tử đã trở thành Trạng nguyên, thật sự đáng mừng.
Lư Vân lấy làm kỳ quái.Thanh Y Tú Sĩ là nhân sĩ giang hồ, sao lại rõ việc
trong triều đình như thế, hắn khiêm tốn đáp:
- Không dám, tại hạ may mắn đỗ tiến sĩ, không có gì đáng kể.
Quyên Nhi nghe Lư Vân là Trạng nguyên thì trở nên kinh hãi. Diễm Đình
cũng lắp bắp kinh ngạc, nàng bước tới chắp tay thi lễ:
- Thì ra công tử văn tài xuất chúng, tiểu nữ quả thật không biết, ngày sau
xin chỉ giáo nhiều cho.
Trước đây Diễm Đình chỉ gặp Lư Vân một lần, khi đó trên Hoa Sơn nhiều
người nhiều miệng nên song phương chưa từng nói chuyện qua, lại không
biết bạch diện thư sinh này văn tài cái thế, lúc này thực sự tán thưởng xen
lẫn kính phục.
Quyên Nhi cười hì hì, liếc mắt nhìn Diễm Đình, cười hỏi:
- Sư tỷ là một cô nương, chỉ giáo thì có ích lợi gì? Không phải cũng muốn
thi đỗ Trạng Nguyên sao?
Diễm Đình mỉm cười nói:
- Nữ nhân chúng ta không thể tham gia khoa cử, có điều ngày thường xem
qua thi thư cũng không phải chuyện xấu.
Nàng thi lễ với Lư Vân, ôn nhu nói: