- Ừm, còn nhớ rõ Tần tướng quân nói ngài trở mặt như lật sách, mỗi ngày
lật một lần, chuyên lừa gạt nữ nhân, còn còn xấu xa hơn Dương Túc Quan
Thiếu Lâm kia cả chục lần, bảo ta cẩn thận đề phòng, đừng để bị ngài lừa.
Sắc mặt Lư Vân trắng bệch, cả kinh nói:
- Đây là chuyện quái quỷ gì vậy?
Quyên Nhi không để ý đến hắn, lại nói:
- Tần tướng quân còn nói, công chúa ở với ngài mấy ngày, liền bị lừa gạt
đến khổ, khiến nàng ngày ngày đêm đêm đều nhớ đến ngài? Chuyện này có
thật chăng?
Lư Vân càng nghe sắc mặt càng thêm khó coi. Quyên Nhi còn nhíu mày nói
thêm:
- Ta nói sai rồi sao? Những điều này đều là do Tần tướng quân nói cả!
Lúc này Tần Trọng Hải đang ở kinh thành xa tít, mà vẫn di hại đến tận
Trường châu, Lư Vân lộ vẻ sầu thảm, đang muốn xin Quyên Nhi đừng nói
nữa, chợt cảm giác có luồng ánh mắt sắc bén lạnh băng chiếu tới. Lư Vân
giật mình quay đầu, đã thấy một thiếu nữ mỹ miều cười mà như không cười
nhìn mình, chính là Cố Thiến Hề.
Quyên Nhi thấy mỹ nữ tới, không nhịn được dò xét vài lần, sau đó cười hì
hì kéo tay áo Lư Vân, thấp giọng hỏi:
- Lư ca ca, vị tỷ tỷ này thật xinh đẹp, nàng là công chúa điện hạ sao?